Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Tác giả: Song Tử
Thể Loại: Truyện Teen
Cô con gái nhà nghèo, nhưng thân phận là một nhị tiểu thư giàu có. Được cha mẹ nuôi thương yêu và tin tưởng vào tình cảm gia đình. Nhưng từ khi bước vô cuộc sống giàu có, cô mới bắt đầu lớn lên và nhìn rõ về tình yêu, gia đình và những người xung quanh.
Nguyễn Hà My ( 20t ):tên thường gọi là Rin, nhị tiểu thư nhà họ Trịnh ( vì lí do sau này sẽ rõ nên được cha mẹ nuôi dưỡng dục tói 20t). Nhà họ Trinh là người đứng đầu về lĩnh vực thương mại dịch vụ, các trung tâm thương ma, nhà hàng khách sạn đều chịu sự chi phối mạnh mẽ của tập đoàn gia đình cô. Sau này cô được đỗi tên thành Trịnh Hà My.
Phan Minh Thư ( 20t) tên thường gọi là Pi, bạn thân của Rin, gia đình kinh doanh nhỏ, học chung trường DH MT với Rin. Trịnh Thiên Kim ( 20t) là chị gái song sinh với Rin, được nuông chiều từ bé nên tính tính chua ngoa, gian xảo và nhiều lần làm hại chính em gái của mình.
Trần Minh Trí ( 30t) Giám đốc tập toàn tài chính Royal, trước là chồng hứa hôn của Thiên Kim, nhưng sau lại muốn cô em. tập toàn có sức ảnh hưởng khắp cả nước, kinh doanh và hầu hết các lĩnh vực như ngân hàng, du lịch, khách sạn nhà hàng, trung tâm thương mại. Tình cách hồi sau sẽ rõ
Phạm Lê Hoàng ( 22t): du học Mỹ về nước, học cùng trường với Rin. Người bị Rin ghét cay ghét đắng. Nhưng về sau thì 2 ng này khó nói lắm. Cao Hoàng Minh ( 22t): mối tình đầu của Rin. Lòng người khó đoán.
Chương 1: Cô gái nhà nghèo
Trời lất phất mưa, trong phòng trọ cũ kỉ, có 1 cô gái đang nằm nghe tiếng mưa, vu vơ hát theo lời của 1 bài hát, đó là 1 cô gái vốn dĩ rất trong sáng và yêu đời.
Cô tên Nguyễn Hà My ( thường gọi là Rin) năm nay 20 tuổi, đang học tại Đại học MT, dân tỉnh nhỏ, con gái nhà nghèo nhưng ham học vì một tươi lai tốt hơn, cô cũng đã có bạn trai. Đó là một chàng trai gia đình bình thường, học trên khoá của cô. Tình yêu đầu đời của cô, cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày…
Đang năm trong phòng, đón chào những cơn mưa đầu mùa, điện thoại cô lại reo lên. Hoàng Minh đang gọi, cô nghe máy:
- Alo, em nghe nè
- Rin hả, mưa rồi ngủ nhớ đắp mền cho ấm đó nghe chưa.
- Hì hì, dạ, em biết rồi, a cũng vậy nhé.
- Lo cho em trước đi, em có 1 mình thôi, bệnh thì sao?
- Thì em đã có anh rồi còn gì, em không lo đâu hihi.
- Ngốc à, trễ rồi, em ngủ đi. Ngủ ngon
- Anh ngủ ngon.
Cô ôm điện thoại, mưa thì đã sao, chẳng phải cô luôn có anh bên cạnh sao, anh ấm áp vậy. Cô sẽ không phải lo gì cả, vì tình yêu của anh dành cho cô, sẽ vượt qua môi sóng gió thôi. Rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ với nụ cười còn trên môi...
Ngày mới lại bắt đầu, cô thức dậy thật sớm, làm vscn xong, chạy bon bon trên con đường tới trường. Trường MT là một trường tốt, học phí lại thấp hơn những trường khác nên cô vừa đi học, vừa đi làm thêm tại 1 quán cafe để trang trải học phí và cả tiền sinh hoạt hằng ngày. Gia đình cô dưới quê nghèo lắm, là chị lớn trong nhà, thêm đứa em cũng tuổi đi học, cô phải vất vả để cho ba mẹ bớt phần nào gánh nặng. Đối với cô, tiền không phải tất cả, nhưng thiếu tiền thì sẽ là vấn đề lớn.
Cô đang chạy trên đường thì:
- Á, á á aaaaaaaaaaa. Cô hét to
Chiếc xe hơi do chuyển làn đường mà k báo hiệu, làm cô thắng gấp ngã ngữa xuống đường.
- Huhu, xui quá đi à, cái xe hơi chết tiệt này.
Trên xe, có một tên con trai đi xuống, nhìn cô như thể người ngoài hành tinh. Hắn cất giọng hỏi:
- Này, cô không sao chứ, đi kiểu gì không biết để ý đường hả?
Cô tròn mắt nhìn hắn ta, cái gì rõ ràng hắn chạy ẩu không ra tín hiệu đèn.
- Nè, cái gì mà không biết để ý đường hả, do mấy người rẽ phải mà không báo hiệu. Đã sai còn ăn nói ngang ngược.
- Thế cô có sao không, không sao thì tôi còn đi.
- Đi dễ vậy sao. Đã sai còn không biết xin lỗi mà còn hách dịch nữa, nhất định phải bắt hắn xin lỗi mới được đi.
- Bao nhiêu?. Hắn ta cất giọng
- Cái gì bao nhiêu??
- Cô không phải muốn đền bù sao? Nói thẳng ra cũng chã bị cái quái gì, muốn vòi tiền thì ông đây bố thí vậy.
- Tôi nói cho cái tên hách dịch nhà ngươi biết, bà đây chả thèm tiền của ngươi. Đã sai còn không xin lỗi, ba mẹ ngươi dạy ngươi thế à. Đồ hách dịch, biến đi. Bà đây dek cần tiền của ngươi.
- Hừ, nghèo mà làm cao. Hắn ta hừ lạnh rồi bỏ lên xe phóng thẳng.
Aaaaaaaaaaaaa, không biết ngày gì mà xui xẻo quá đi. Nhìn lại chiếc xe cũng không bị vấn đề gì, lại chạy bon bon tới trường. Trên đường đi thì chuông điện thoại lại reo lên, chắc HM gọi cô đây, cô dừng lại bên đường nghe, nhưng thấy số dưới quê gọi lên, không biết có chuyện gì đây…
- Alo, mẹ ạ
- Ừ, mẹ đây, con gái khoẻ không?
- Dạ, con khoẻ, con đang đi học mẹ, có việc gì mà mẹ gọi con sớm vậy?
- Ừ, mai cuối tuần, mẹ muốn con về quê, ba mẹ có việc muốn nói.
- Mai con còn đi làm nữa, để tuần sau được không mẹ, hay có gì mẹ nói qua điện thoại luôn con nghe.
- Không được, công việc không quan trọng, có thể xin nghĩ, chuyện này rất quan trọng, mẹ muốn ngày mai con về.
- Dạ
Không biết chuyện gì mà mẹ lại như vậy nhỉ, bình thường mẹ rất xem trọng việc cô đi làm cơ mà, nhưng mẹ đã nói vậy nên cô đành đồng ý. Tắt điện thoại, cô tiếp tục tới trường. Càng nghĩ càng tức cái tên hách dịch đó, cũng may mà không bị sao. Hứ, cái gì mà nghèo mà làm cao chứ, chẵng lẽ hắn giàu hắn có quyền làm cao chắc. Giàu có cũng không có quyền đâu nhé.
Chương 2: Người mới
Trong lớp học, nhỏ Pi quay qua nói với nó:
- Rin biết gì chưa, trường mình có anh siêu đẹp trai, giàu có vừa từ nước ngoài về, học ngành NH, trên mình 1 khoá.
- Ờ, rồi sao
- Hình như học chung lớp với chàng của pà nữa
- Thì sao?
- Đúng là, thì nếu chàng của Rin chơi vs anh ấy thì không phải dễ hơn
- Haha, đừng nói ý Pi là mún làm mai cho Pi nhé.
- Haha chỉ có Rin hiểu ý Pi
- Pi à, tỉnh mộng đi. Đã siêu đẹp siêu giàu thì làm sao mình vớ tới, mà hắn ta sao không học trường nào tốt hơn, vô học chung với toàn dân tỉnh như tụi mình nhỉ
- Nghe nói hiệu trưởng là bác của anh ấy, nên anh ấy vô đây học.
- Người ta mới tới mà Pi điều tra đâu kinh vậy?
- Kaka, trai đẹp sao qua được tầm mắt tui.
- Đồ mê trai
- Kệ tui, chỉ có những người hạnh phúc như Rin thì làm sao hiểu được cảm giác của FA.
Cô cười, nhìn ra ngoài trời nhớ về anh, không biết anh đã tới trường chưa nhỉ. Cô vẫn chưa kể với anh về việc mai cô sẽ về quê, cô lấy đt ra gọi cho an
- Alo, anh nghe Rin
- Mẹ bảo mai em về quê có việc gấp, tối nay mình gặp nhau nhé.
- Ukm, có việc gì thế em, em không đi làm sao
- Việc gấp, em cũng chưa biết, chiều em sẽ xin nghỉ
- Ok, vậy nhé, tối gặp em
Giờ ra chơi, cô cùng Pi đi xuống căn tin trường để lấy nước. Vì để tiết kiệm nên cô thường không ăn sáng, chỉ uống nước miễn phí trong trường cầm hơi thôi. Đang đi thì Pi kéo tay cô nói vào tai:
- Đó, người mới đó, đẹp trai không thể tả luôn. Á, anh yêu của Rin đang đi cùng anh đẹp trai kìa
Cô nhìn theo tay Pi, hai mắt nheo lại, thì ra là tên hách dịch, thì ra người mới chuyển vào là hắn ta. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, mà sao anh lại đi chung với tên này nhỉ, đúng là xem ra anh vẫn còn non nớt với dòng đời này quá không biết lựa bạn mà chơi. Đang suy nghĩ thì đã bị Pi kéo tới chổ hắn và anh đang đứng, cô nhìn anh mỉm cười.
- Anh, đang ăn sáng ạ?
Anh nhìn lên thấy cô liền mỉm cười:
- A, Rin, ngồi xuống đây đi, cả Pi nữa. 2 đứa xuống ăn sáng sao?
- À, em đi lấy nước thôi, em đã ăn rồi. Cô nói dối anh, vì cô không muốn anh lo lắng cho cô, cũng không muốn phụ thuộc tiền bạc vào anh.
- Á, anh Minh, ai đây, giới thiệu chút đi anh.
- Đây là Hoàng thường gọi là Ken, bạn mới chuyển tới của lớp anh, ngồi gần anh nên anh dẫn xuống căn tin cho biết đường.
Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô.
Đôi mắt cô căm hờn
Đôi mắt hắn lạnh lùng, miệng hơi cười nhếch mép.
Pi không hiểu gì, tươi cười nói: Em là Thư, mọi người gọi là Pi, còn đây là My gọi là Rin, rất vui được làm quen anh
- Xin lỗi, tôi không có ý muốn làm wen với các cô em.
Gương mặt Pi đang tươi cười, bỗng dưng đơ ra, cô nhìn còn buồn cười, nhưng trong lòng thì giận như lửa, cái đồ hách dịch. Cô trả lời:
- À vâng, thành thật xin lỗi công tử hách dịch, bạn tôi thật ngây thơ nên mới nghĩ những người bình thường có thể kết bạn với những kẻ bất bình thường.
Hắn ta nhìn cô, cười khinh khi: Cô em biết điều hơn tôi nghĩ đó, nếu vậy thì làm ơn đừng cố gắng để tôi chú ý
- Haha, chú ý, anh làm ơn đừng chú ý tới tôi và cả bạn của tôi. Vì người bất bình thường thường có hành động kì hoặc lắm.
- Vậy tốt nhất nên tránh xa tôi ra tý nhé, tôi rất không thích kẻ nghèo mạc như các cô.
Hoàng Minh thấy tình hình căng thẳng liền nói: Thôi nào, em đừng nóng mà, cậu ấy là người mới, đùa em tý thôi mà.
Cô nhìn anh, cũng không nói gì, anh đã nói vậy thì thôi, cô nhịn. Cô kéo tay Pi đi, Pi vẫn còn đơ mặt ra cho tới khi cô cốc 1 cái rõ đau vào đầu thì cô ả mới chịu tỉnh người.
- Á, sao cốc Pi
- Cho tỉnh.
- Hoàng tử đẹp trai lạnh lùng, y như những truyện mà Pi đã đọc.
- Hoàng tử cái con khỉ đó, tên hách dịch đó đừng để Rin gặp lại được.
Tối, cô cùng anh hẹn nhau ra công viên hóng gió.
- Anh, anh đừng chơi với tên hách dịch đó nhé. Cô nũng nịu nói
- Sao vậy Rin, anh thấy Ken là người tốt mà, đôi khi hơi trêu chọc mọi người thôi mà.
- Hứ, hắn ta khinh người, xém tý đâm chết em còn không biết xin lỗi! ( chị Rin hơi phóng đại tí)
- Hả, đâm xe hả, sao lại chạy xe không cẩn thận như vậy?
Rồi cô mang chuyện ban sáng ra kể lại cho anh nghe, anh cười nhìn cô rồi nói:
- Rin à, thông cảm Ken mới từ nước ngoài về không quen đường mà, em thành bà già khó tính rồi đấy!
- Hả, ai là bà già hả?
- Haha, bà già này, có chịu đi theo ông già này cả đời không haha
Cô đỏ mặt nhìn anh, không nói gì quay đi ra bộ hờn dỗi, theo cả đời sao, cô cũng hy vọng là vậy, mối tình đầu của cô. Cô sẽ yêu anh mãi mãi.
Nhưng Rin ơi, đâu phải cái gì cũng là mãi mãi chứ ( tác giả )
Chương 3: Con là ta nhận nuôi
Ngồi trong căn nhà thân quen, em trai ngồi cạnh cô cười cười nói nói, khoe thành tích học tập thì được khen cưới tít mắt. Sau bữa cơm trưa, ba mẹ bảo em cô sang nhà hàng xóm chơi, gọi cô vào trong nhà. Ba cô nói:
- Con gái đã lớn rồi, cũng nên biết một vài chuyện rồi.
- Dạ ba, chuyện gì ba cứ nói đi ba.
Mẹ cô nói vào: Con phải hết sức bình tĩnh
- Dạ, ba mẹ cứ nói đi, con đã 20t rồi, con lớn để đủ giữ bình tĩnh mà.
Ba cô nhìn con gái, rồi nhìn mẹ cô nói: Bà nói đi, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mẹ cô lau giọt nước mắt, nhìn cô nói: Bao lâu nay, con là đứa con gái ngoan ngoãn, tính tình yếu đuối nên ba mẹ vẫn luôn cố giấu một bí mật mà cả đời này cả 2 chúng ta đều không muốn nói ra. Nhưng tới hôm nay, theo tình theo lý gì thì ta cũng phải nói với con, như vậy công bằng cho con hơn, con đã vất vả khi 2 chúng ta nghèo khó quá như vậy. Con là ta nhận nuôi từ một cặp vợ chồng trẻ, lúc ấy ta và ba con lấy nhau đã lâu chưa có con, cứ ngỡ rằng ta hay ba con bị bệnh nên không thể sinh con được, gia đình nhà ta lại nghèo không có tiền đi khám. Khi xin được con về được vài năm, ta có thai và sanh ra em của con. Nhưng ta vẫn luôn xem con như con gái ruôt, như thiên thần mang may mắn lại cho gia đình ta. Chỉ là gia đình ta quá nghèo, không lo tử tế cho con được.
Bà nói, nước mắt cứ rơi, cô cũng khóc, lòng cô rối bời, cha mẹ ruột tai sao lại bỏ rơi cô. Nhưng cô vẫn im lặng nghe mẹ cô nói tiếp
- Đáng ra chúng ta sẽ không bao giờ nói ra bí mật này, sẽ im lặng cho tới ngày nhắm mắt xui tai. Nhưng vài ngày trước, ba mẹ con đã đến và tìm lại con, 20 năm trước không biết vì lý do gì đã cho con cho chúng ta, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ ruột, dứt ruột sanh ra con giờ thương nhớ tới tìm con, mẹ cũng mong con tha thứ mà nhận lại họ.
- Không, con mãi mãi là con ruột của cha mẹ. Con không muốn có thêm cha mẹ nào nữa. Cô khóc to lên như hét
Mẹ cô nghẹn ngào
- Nhưng họ đã sanh ra con, chắc có lý do gì họ mới làm như vậy, hãy vì dòng máu mà họ cho con, hãy tha thứ cho họ con gái ạ.
- Mẹ à, con không muốn, không phải là sự thật mà mẹ. Con là con gái ruột mà mẹ sanh ra mà, ai cũng nói con giống mẹ mà, mẹ nhìn con giống mẹ thế mà, sao lại là con nuôi được.
Cô khóc, khóc vật vã như không muốn đó là sự thật, mẹ ôm cô vào lòng, vỗ về: Con gái mẹ, mãi mãi là con gái của mẹ chứ, đâu ai thay thế được con gai của mẹ, nhưng gia đình ba mẹ ruột con rất giàu có, họ sẽ lo lắng cho con tốt hơn chúng ta.
-Giàu có mà họ đã vứt bỏ con, vứt bỏ con rồi sao còn quay lại làm gì, con rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tai, con không muốn thay đổi nào cả. Con không muốn, không muốn mà mẹ
Ba cô trầm ngâm lên tiếng:
- Con gái, con có thương em trai con không?
- Sao ba lại hỏi con như vậy, con thương nhất là em trai con, thằng bé là người nối dòng dõi của gia đình ta mà.
- Nếu thương em trai con, hay đồng ý về với gia đình ba mẹ ruột của con
- Vì sao, chuyện này có liên quan sao
Mẹ cô khóc ngày mỗi to hơn, như gáo thét: Ông, ông im đi, con gái tôi nuôi khôn lớn bằng tình yêu thương, nó không muốn thì ông đừng ép nó
Cô quay qua mẹ, nhìn mẹ càng lúc càng đau lòng, hỏi: Mẹ, có chuyện gì giấu con nữa sao, em trai con có chuyện gì sao?
- Em trai con nó bị ung thư máu…
Cô nghe như thế giới này hoàn toàn sụp đổ, em trai cô ngoan ngoãn hiền lảnh là vậy, tại sao lại bị căn bệnh hung ác đó chứ. Nhưng như vậy thì liên quan tới việc cô nhận lại cha mẹ ruột chứ.
- Nếu như con chịu quya về với gia đình ba mẹ ruột của con, họ hứa sẽ bỏ tiền để chữa trị cho em trai con. Hãy vì chúng ta đã yêu thương con, chăm sóc cho con 20 năm nay, cứu lấy đứa con tội nghiệp này của chúng ta được không, ta biết làm như vậy bất công với con, nhưng ta không còn cách nào khác. Ba cô nghẹn ngào nói
Cô như chết lặng, thì ra họ đã vứt bỏ cô, giờ lại muốn dùng tiền mua cô lại ư, haha nực cười thật tiền có thể mua được mọi thứ, bây giờ thì cô tin rồi đó. Giàu có, lắm tiền cũng thật chỉ là những con người sống mà bị nó điều khiển thôi. Cô tự cười cái gọi là cha mẹ ruột, cô nhìn mẹ cô mà đau lòng, bà chỉ có 1 đứa con trai duy nhất sao đối xữ với bà như vậy. Cô quỳ xuống chân bà nói:
- Ba, mẹ con mang ơn dưỡng dục của ba mẹ, tấm thân này cũng là cha mẹ nuôi lớn. Nay em con bị bệnh, con cũng rất đau lòng. Nếu bọn họ hứa sẽ điều trị khỏi bệnh cho em trai con, con cũng nguyện ý về với họ. Ơn nuôi dưỡng của ba mẹ con sẽ mãi mãi ghi nhớ. Ba mẹ vẫn là ba mẹ mà con yêu thương nhất từ trước tới nay và cả sau này.
Ba cô nhìn cô rơi nước mắt: Ba cảm ơn con rất nhiều, con đã cứu lấy con trai của ta.
- Ba, ba nói gì vậy, đó là em trai của con mà, con bất tài không lo được cho em, chỉ có thể làm bao nhiêu đó để em con khoẻ mạnh.
Mẹ cô không nói gì, ôm cô vào lòng, khóc ngày một to hơn, cô vùi đầu vào lòng ngực bà, hưởng hơi nóng từ bà, nước mắt cũng nghẹn trong lòng. Cô ôm mẹ cô nói: Mẹ đừng khóc, con cũng chỉ nhận lại cha mẹ ruột của con thôi mà, con sẽ về thăm ba mẹ, vẫn mãi là con gái ngoan của ba mẹ mà. Mẹ không phải nói họ rất giàu có sao, cuộc sống con rồi sẽ tốt hơn sao. Mẹ không vui cho con hay sao mà lại cứ khóc mãi thế này. Mẹ yên tâm, khoa học tiến bộ, mình có tiền thì em con sẽ không sao cả, mẹ đừng lo
Mẹ cô như ngày càng khóc to hơn: Huhu, con gái ngoan của ta, thiệt thòi cho con rồi
Hai mẹ con ôm nhau khóc, tới khi ngoài cửa có tiếng còi xe hơi, một chiếc BMW chạy vào, một người đàn ông phogn độ và 1 người phụ nữ sang trọng xuống xe, đi vào nhà.
Chương 4: Tôi là tiểu thư duy nhất trong nhà
Cô theo ba mẹ ruột lên xe, chạy về thành phố.
Bầu trời trong xanh, nắng ấm chen qua kẽ lá bay bay, nhiều chuyện xảy ra làm lòng cô trống rỗng, không còn nghĩ tới chuyện gì nữa. Cô nhìn ra cửa xe, nhớ tới anh, không biết giờ anh đang làm gì nhỉ? Nơi ấm áp đó, bờ vai đó, ước gì ở ngay cạnh đây, để cô thoả thê khóc trên bờ vai anh, thoả thích kể cho anh nghe nỗi đau đang cố gắng kìm nén mà giấu trong lòng.
- Con gái, đi xe có quen không, có thấy khó chịu chổ nào không. Người phụ nữ sang trọng mà cô sẽ gọi là mẹ lên tiếng.
- Dạ, con không sao
- Về nhà, con còn 1 chị gái nữa, là song sinh với con. 2 đứa giống nhau như 2 giọt nước vậy. Chuyện trước kia….
- Chuyện ngày trước, con không muốn nhắc tới nữa, dù gì cũng đã xảy ra rồi.
- Cảm ơn con gái.
- Không, con phải cảm ơn 2 người, vì đã cứu lấy em trai con.
Hai bên không ai nói gì nữa, cô vẫn im lặng, nắm chặt điện thoại muốn gọi cho anh ngay bây giờ để khóc với anh cho vơi bớt nỗi lòng nhưng e sợ họ biết quá nhiều về mình. Chiếc e lăn bánh vao trong một biệt thư lớn, chay qua vườn hoa, cô thấy có vài người làm vườn đang cắt tìa. Xe chạy vào trong cô thấy hồ bơi trong veo, có 1 cô gái dáng người quen thuộc đang nằm trên ghế có vẻ thư thái. Xe dừng lại trước cửa vào lớn của căn biệt thự, cô bước xuống xe cùng cha mẹ mới, người con gái ban nãy mặc 1 bộ bikini đỏ choàng khăn tắm ở phía ngoài đi tới. Cô ta ôm chầm lấy người phụ nữ ấy nũng nịu
- Mẹ à, ba à, 2 người đi đâu từ sáng sớm vậy?
Người phụ nữ tỏ ra vẻ cưng chiều nói:
- Con gái, không phải ta đã nói là sẽ đi đón em gái của con sao, nhìn xem đây là em gái con tên là Hà My. 2 đứa là song sinh bị thất lạc ba mẹ vừa tìm được đây.
Cô gái nhìn cô vẻ mặt khinh thường, quay ngoắc không nói gì bỏ vào căn biệt thự sang trọng.
- À, con gái, chị con được chúng ta nuông chiều từ bé nên tính tình như vậy, rồi từ từ sẽ quen, chị em các con cùng 1 mẹ sanh ra sẽ yêu thương nhau.
- Dạ.
- Nào, nào chúng ta vào thôi. Người đâu, ra xách đồ cho tiểu thư vào Người đàn ông hô to
Trong nhà có khoảng gần hơn 20 người đi ra, đều mặc trang phục người hầu như trong phim cô hay xem. Có một bà đứng tuổi chạy ra cầm túi xách của cô
- Tiểu thư, để tôi xách túi cho cô, mời ông bà và tiểu thư vào trong nhà.
Cô ngại ngùng đưa túi cho bà ấy, ôi cái cuộc sống giàu có này thật là lạ lẫm đối với cô. Ngày xưa cứ lủi thủi trong cái phòng trọ bé nhỏ, chẳng phải ngượng ngùng như bây giờ. Cô được một cô gái trẻ dắt lên lầu dẫn cô về phòng, căn biệt thự này rất là to. Riêng căn phòng của cô thôi cũng muốn to bằng căn nhà của anh rồi. Cô đứng trước cửa nhìn vào, thấy mọi thứ lạ lẫm thì cô gái trẽ lên tiếng.
- Tiểu thư, cô vào đi ạ. em đã sắp xếp quần áo của cô vào trong tủ. Cô muốn dùng cơm trước hay đi tắm trước để em pha nước cho cô.
- À, tôi… tôi sẽ đi tắm, mà thôi tôi sẽ tự pha nước, không phiền cô được. Cảm ơn cô giúp tôi xếp đồ. Mà từ nay cứ kêu tôi là Rin cũng được.
- Vâng, tiểu thư vào tắm rồi xuống ăn cơm cùng ông bà và đại tiểu thư.
- À, à vâng.
Cô gái trẻ ra ngoài không quên đóng cửa phòng cô lại, cô nằm lên giường. Đúng là nhà giàu có khác nhỉ, nệm cũng êm hơn cái nêm nhà của anh. Chứ nhà cô thỉ chỉ có nằm chiếu thôi. Cô mở tủ quần áo ra lấy quần áo đi tắm. Phòng tắm cũng cầu kì không kém cái biệt thự này, nào là bồn tắm, vòi tự động, nước nóng tự động. Cuộc sống nhà giàu đúng là không thiếu thứ gì…
Cô tắm xong, mặc một bộ quần áo ở nhà đi xuống dưới lầu. Trên bàn ăn, thức ăn để đầy một bàn, đa số là những món cô chưa bao giờ nhìn thấy. Cô bước xuống thì thấy ba mẹ mới và người chị song sinh của cô đã ngồi đó dường như đang đợi cô. Cô bước xuống thì mẹ cô lên tiếng:
- Con gái, mau tới đây ngồi ăn cơm. Ta và ba con có gì chưa chuẩn bị chu đáo thì con cứ nói cho ta.
- Dạ, mọi việc đều rất tốt ạ.
Người chị của cô, nhìn rất giống cô, nhưng lại rất khác so với cô. Nhìn chị ấy rất đẹp, ra dáng tiểu thư nhà giàu và có vẻ gì đó rất khinh khi cô. Chị ấy cất tiếng nói:
- Cô mau ngồi vào ăn, tôi đói rồi. Mà cô là em gái tôi à, trong còn thua người hầu trong nhà.
- Thiên Kim, sao con lại nói em gái con như vậy? Mẹ đã nói em con trước đây phải sống cảnh khó khăn, con không thương em lại tỏ ra thái độ đó. Cha mẹ không dạy con như vậy. Mẹ cô khó chịu nói.
Chị gái của cô mắt ngấn lệ: Mẹ, nó mới về mà mẹ đã thiên vị với nó rồi, con trong nhà này còn tiếng nói nữa sao.
Ba cô thấy vậy không hài lòng nói: Kim à, đó là em gái con. Cả 2 đều là con của chúng ta, chúng ta thương cả 2 đứa. Mau ăn cơm đi, từ nay các con hãy yêu thương nhau. Bác Mai, mau lấy cơm cho nhị tiểu thư.
Bữa cơm nặng nề qua đi, cô ăn nhu không ăn. Nuốt chẳng nổi món nào, cô cúi mặt xuống mà không dám nhìn lên, sợ cham phải ánh mắt của chị gái. Mẹ cô gắp hết món này đến món khác vào chén cô nói:
- Hà My, mau ăn đi con, trông con gầy ốm thế này.
- Dạ, con cảm ơn.
- Ăn xong ta sẽ dẫn con đi mua sắm, giờ con đã là nhị tiểu thư trong gia đình này rồi. Phải thay đổi từ ngoài đến trong, con hiểu chứ. Ta không nói về thể diện, nhưng khi con xuất hiện không thể làm mất mặt gia thế nhà ta. Con xem chị gái con, phong thái đều ra dáng 1 tiểu thư đài cát. Tất cả những đồ cũ của con nên vứt bỏ đi, ta sẽ mua mới tất cả cho con.
Tất cả bây giờ đối với cô chỉ là nặng nề, khó thở không thoải mái như xưa nữa. Đó là cái giá mà cô phải trả để cứu lấy em trai tội nghiệp sao, rồi cô sẽ mất đi thứ gì nữa đây.
Sau bữa cơm, ba mẹ cô phải đi họp gấp ở công ty. Nhà chỉ con chị gái cô, cô đang ngồi trong khuôn viên biệt thự, cây xanh thoáng mát, từng cơn gió lùa qua cành hoa nghiêng nghiêng đón gió. Cuộc sống này cô chưa bao giờ mơ tưởng được. Cô bỗng dưng nhớ tới anh, cầm điện thoại gọi cho anh nhưng không thấy anh bắt máy. Từ phía sau có một cô gái trẻ cầm ly nước màu vàng tới bên cạnh cô nói:
- Tiểu thư, cô uống nước cam cho khoẻ, em vừa pha cho cô.
- Cảm ơn bạn, làn sau cứ gọi mình là Rin, gọi bằng tiểu thư mình nghe thật không quen.
Cô vừa dứt lời, từ phía sau có giọng nói vang tới:
- Đúng đó, tôi là tiểu thư duy nhất trong cái nhà này. Các người nghe cho rõ.
Cô gái người hầu trẻ tuổi sợ đến đỏ mặt liền quay qua chào chị gái của cô âm úng: Dạ, vâng thưa đại tiểu thư.
Cô nhìn chị mình nói:
- Em về đây cũng không tranh dành chức tiểu thư của chị, chị không cần gây khó dễ cho mọi người.
- Tôi như thế nào đợi cô phải dạy, trông cái bộ dạng quê mùa của cô có mà còn thua người hầu nhà này.
- Haha, chúng ta là chị em song sinh, chi cũng biết đấy. Trông chúng ta như 2 giọt nước.
Nói rồi cô uống tu hết một lần ly nước cam rồi bỏ vào nhà mặc cho chị gái cô đang đứng tức giận phía ngoài vườn. Cô đây trước giờ luôn nhường nhịn mọi người, như trước những kẻ giàu có hóng hách cô luôn không bao giờ bỏ qua.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian